McCreeby lắc đầu:
– Không, Nimrod. Anh nói đùa đấy à?
Cậu Nimrod bảo:
– Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay.
Zadie gật đầu:
– Cháu cũng nghĩ như vậy.
McCreeby phản đối:
– Có lòng thương người chút đi, Nimrod. Tôi? Giáo viên? Anh tưởng
tượng nổi chuyện đó sao?
Cậu Nimrod nói:
– Trên thực tế, McCreeby, tôi tình cờ biết được anh từng là hiệu trưởng
của một trường nam sinh ở Thụy Sĩ.
– Đúng, nhưng đó là chuyện từ đời nảo đời nào rồi. Và mấy thằng bé đó
là người Thụy Sĩ. Anh có thể dạy cho người Thụy Sĩ bất cứ chuyện gì, có lẽ
ngoại trừ chuyện đi trễ.
Cậu Nimrod bảo:
– Tôi chắc rằng anh sẽ dạy tốt ở đây. Anh sẽ ở đây với Zadie và giúp cô
bé mở trường học. Hãy coi đó là một hình phạt dành cho anh. Một hình phạt
mà Zadie sẽ nghiêm khắc kiểm soát việc thi hành.
Ông Groanin nói:
– Hãy cám ơn sự may mắn của ông là chúng tôi không để người Xuanaci
treo đầu ông trên một sợi dây chuyền nào đó. Hoặc quẳng ông cho cá
piranha ăn. Hoặc bỏ một con rết Peru khổng lồ xuống cổ áo ông. Hãy làm
việc đúng lấy một lần đi, ông bạn.
Cậu Nimrod dặn Zadie:
– Nhớ cẩn thận đừng để gã thôi miên cháu lần nữa.
– Không sao đâu. Cháu giờ đã hiểu rõ gã. Cháu biết hết mọi mánh khóe
của gã rồi.