Khi Philippa và John nói xong lời chia tay với Zadie, chúng ôm ông Sicky
và chúc ông may mắn với công việc mới. Ông Sicky nghẹn ngào với những
giọt nước mắt cảm xúc khi phải chia tay những người bạn mới của ông. Đầu
ông có thể nhỏ một cách bất thường, nhưng không có gì bất ổn với trái tim
ông.
Ông bảo:
– Các cháu có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ cho các cháu một
lời chào đón đúng nghĩa của rừng rậm.
Bắt tay người lái thuyền của họ, ông Groanin nói:
– Anh Muddy, rất vui vì đã quen anh. Tôi nói, tôi rất vui vì đã quen anh.
Ông Muddy bảo:
– Tôi nghe anh lần thứ nhất mà.
Cậu Nimrod tò mò:
– Giờ anh định làm gì?
– Giờ đây khi Sicky đã là một tộc trưởng quan trọng, tôi sẽ nghỉ nghề đầu
bếp.
Ông Groanin gật đầu tán thành:
– Tin tôi đi, anh đã làm một điều đúng đó. Theo ý kiến của tôi, anh là một
đầu bếp khủng khiếp. Vậy giờ anh định làm gì?
Ông Muddy trả lời:
– Tôi à? Tôi sẽ tiếp quản công việc kinh doanh hướng dẫn du lịch của
Sicky.
Và ông Muddy là người đưa họ đến Manu, nơi họ chờ bắt một chuyến bay
đi Lima.
Cậu Nimrod nói:
– Sẽ mất một thời gian nữa trước khi những cây lupuna của chúng ta
trưởng thành và djinn chúng ta lại có thể an toàn dùng lốc gió. Dĩ nhiên nếu
muốn, Philippa cũng có thể mang chúng ta về nhà chỉ với một cái giậm
chân.