Philippa giải thích:
– Không, cháu không thể. Đôi dép gestalt ấy, cháu đã chôn chúng lại
trong rừng.
John thét lên:
– Em đã làm gì cơ?
Philippa bảo:
– Nó có quá nhiều sức mạnh. Chưa nói đến chuyện phải lo về đôi dép đó,
nội việc làm một djinn cũng đã đủ khó khăn. Em chỉ phải nghĩ đến một
chuyện và nó xảy ra ngay lập tức. Em đơn giản không thể gánh nổi trách
nhiệm đó. Em xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ phải bắt máy bay về nhà như bất cứ
ai khác.
Cậu Nimrod nghiêm nghị gật đầu.
Cô hỏi:
– Cháu có làm đúng không cậu?
Và câu trả lời của cô là một cái ôm chặt từ cậu Nimrod.
Cậu nói:
– Cần có một sự trí tuệ vĩ đại để biết được khi nào một người có quá
nhiều sức mạnh. Một trí tuệ vĩ đại và một linh hồn vĩ đại. Nên ừ, Philippa,
cháu đã làm đúng.
John hỏi:
– Nhưng còn Paititi thì sao? Nồng độ phóng xạ trên núi thì sao? Mắt
Rừng thì sao? Lỡ như ai đó đi qua Mắt Rừng? Họ không gặp nguy hiểm
sao?
Cậu Nimrod nói:
– Ừ, họ sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ông Sicky và tộc Xuanaci
đã đồng ý canh gác cánh cửa đó. Để ngăn không cho ai vô tình đi vào Mắt
Rừng.
Rồi giơ lên hai ổ khóa tổ hợp bằng đồng nhìn có vẻ khá chắc chắn, cậu
cho biết thêm: