hệt như người mẹ trong trí nhớ của cặp sinh đôi. Ngay cả ông Groanin cũng
nhận xét bà nhìn rất được.
Tuy nhiên, cũng có một sự khác biệt nho nhỏ. Lần đầu tiên, có vẻ như
người cha nhỏ con cũng là người quản lý gia đình. Bà Gaunt nhìn có vẻ lép
vế hơn so với chồng, dù chỉ có cặp mắt nhạy bén của em trai bà nhận ra điều
đó và đoán được nó biểu thị cho điều gì.
Sau khi cặp sinh đôi đã ôm chầm cha mẹ và kể cho họ nghe tất cả những
cuộc phiêu lưu của chúng, cậu Nimrod chào tạm biệt và hai người đàn ông
Anh quốc đăng ký phòng tại khách sạn Carlyle ở bên kia ngã tư đường, vốn
là khách sạn yêu thích nhất trên thế giới của cậu Nimrod.
Cậu Nimrod nói:
– Tôi không biết anh thì sao, anh Groanin, nhưng tôi đang đói lắm đây.
Ông Groanin thú nhận:
– Tôi có thể ăn cả một con ngựa.
Cậu Nimrod hỏi:
– Thế một miếng bít tết ngon mọng nước rắc hành có tạm thời thay thế
được không?
Ông Groanin bảo:
– Một miếng bít tết là vừa đúng. Chừng nào họ làm nó đúng cách. Một
nền văn minh có thể tự đánh giá bản thân bằng cách nào khác ngoài việc biết
cách làm đúng trong bếp nhỉ?
Nhưng sau khi họ đã dùng xong món bít tết được chuẩn bị hoàn hảo, ông
Groanin tìm thấy một thứ khác để phàn nàn.
Ông nói:
– Tôi chỉ ước gì có thêm ít thời gian tạm biệt mấy đứa nhóc. Giờ tôi đã
nhớ chúng rồi. Tôi nói, giờ tôi đã nhớ chúng rồi. Tại sao ngài phải vội vã lùa
chúng ta ra khỏi đó như vậy?
Cậu Nimrod trả lời:
– Bởi vì tôi thấy để gia đình Gaunt vừa mới đoàn tụ lại cho chính họ mới
là một điều đúng mà chúng ta nên làm. Anh thấy đó, Groanin thân mến, đó