Thở dốc, ông Vodyannoy quay qua cậu Nimrod và nói:
– Ôi, Chúa ơi. Nimrod, anh có nhớ bức hình trên tờ báo vài ngày trước
không? Chụp từ rừng Nam Mỹ ấy. Mắt Rừng?
Cậu Nimrod thú nhận:
– Từ khi trông thấy nó, tôi khó có thể nghĩ đến chuyện gì khác. Anh cũng
đang nghĩ như tôi phải không?
Ông Vodyannoy gật đầu bảo:
– Lời tiên tri. Dĩ nhiên rồi. Còn có thể là gì khác chứ?
John thắc mắc:
– Lời tiên tri nào cơ?
Cậu Nimrod tiếp tục hỏi ông Vodyannoy:
– Anh nghĩ chúng ta có thể thử triệu hồi Manco Capac lần nữa không?
Với bàn cầu cơ ấy?
Ông Vodyannoy lắc đầu:
– Không thể, giờ ông ấy đã có lại xác ướp của mình. Manco Capac sẽ sử
dụng nó cho những lần xuất hiện trong tương lai thay vì một cái bàn cầu cơ.
Cậu Nimrod ủ rũ nói:
– Có nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ nó. Chúng ta đã bở lỡ cơ hội tốt nhất để
ngăn chặn một thảm họa. Chúng ta đã bỏ lỡ nó rồi.
Ông Vodyannoy nhận xét:
– Anh không nghĩ điều này thật kỳ lạ sao? Rằng cậu bé nhà anh lại là
người triệu hồi ông ấy. Cùng với việc nó là một đứa trẻ sinh đôi. Tôi nghĩ
điều đó có nghĩa John và Philippa rốt cuộc là cặp sinh đôi đó. Cặp sinh đôi
được tiên định ấy.
Cậu Nimrod nói:
– Tôi thật không muốn nghĩ về việc đó. Nhưng hiển nhiên tôi e đó là sự
thật. Luôn luôn là vậy. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên thông báo cho Faustina biết.
John cố nói lớn nhất có thể mà không làm một viên cảnh sát nào bị hoảng
sợ: