– Ta không thể nghĩ ra được một giải thích nào khác thích hợp hơn. Hai
người thì sao?
Cậu Nimrod nói:
– Điều này có nghĩa chúng ta cần nhanh chóng hơn trong việc xác định
danh tính của ông ấy.
Ông Vodyannoy tranh luận:
– Tôi không biết chúng ta có thể làm việc đó như thế nào. Anh cũng nghe
tay giáo sư ấy nói rồi đó. Họ cũng không biết đó là ai.
Cậu Nimrod bảo:
– Để tôi suy nghĩ một lúc.
Ba djinn vô hình dừng lại trước một bức hình lớn bằng cả bức tường mô
tả về Machu Picchu. John đã nhìn thấy nó trong một tiết học môn lịch sử ở
trường: một thành phố mất tích của người Inca nằm trên đỉnh một cao
nguyên gần hai ngàn năm trăm mét ở giữa cánh rừng Peru.
John nói:
– Không dễ để đánh mất cả một thành phố. Ý cháu là, nó đâu có giống
một chùm chìa khóa, đúng không? Hoặc một tờ mười đô. Một thành phố
không phải là một thứ có thể bị vứt bừa đâu đó. Ý cháu là, cháu cá có rất
nhiều người dân Peru bản địa biết rõ nó luôn ở đó. Cháu cá là nó chưa bao
giờ thật sự bị mất tích. Cháu cá là cái ông Hiram Bingham đó đã gán mác
mất tích cho nó chỉ để làm bản thân ông ấy trở nên nổi tiếng hơn thôi.
Cậu Nimrod cười bảo:
– Hay lắm. Cậu nghĩ điều cháu vừa nói chứa đựng rất nhiều sự thật. Dĩ
nhiên có cả một thành phố mất tích đàng hoàng của người Inca. Nhưng
không phải là Machu Picchu. Chưa bao giờ là nó. Đó chỉ là ước muốn cá
nhân của Hiram Bingham.
John tò mò:
– Thế cái thành phố mất tích kia tên gì vậy cậu?
– Paititi.
Trái tim John bỗng lỗi một nhịp. Cậu hỏi lại: