– Và chính xác, xác ướp đó là của ai?
– Tôi không biết. Hiram Bingham mang bản chất của một nhà thám hiểm
nhiều hơn là một nhà khảo cổ học, ông thường chẳng mấy để ý đến việc xác
nhận đầy đủ nguồn gốc của những cổ vật Inca mà ông mang về từ Machu
Picchu, thành phố mất tích của người Inca. Cái xác ướp đó có thể thuộc về
bất cứ ai. Ý tôi là, bất cứ thành viên hoàng gia nào của người Inca.
John thì thầm:
– Thú vị đây.
Vị giáo sư hỏi:
– Ông nói gì cơ?
Viên thanh tra lắc đầu:
– Tôi có nói gì đâu, giáo sư. Theo ông, tại sao lại có người muốn lấy cắp
một cái xác ướp?
– Mình cũng đang tự hỏi điều đó đây.
John lẩm bẩm, và cảm thấy cậu Nimrod nhanh chóng kéo cậu rời đi khi
viên thanh tra và vị giáo sư ngờ vực nhìn nhau.
Cậu Nimrod rít lên:
– John, cháu phải học cách giữ im lặng khi đang vô hình.
– Cháu xin lỗi. Chỉ là cháu thật sự không thể ngăn được tò mò. Với cả
đống vàng rơi rụng khắp trên sàn như thế, thật quái lạ khi thứ bị mất cắp lại
là một cái xác ướp.
Ông Vodyannoy lắc đầu:
– Ta không nghĩ nó bị mất cắp. Dù sao thì, cháu không thể gọi là lấy cắp
một thứ vốn ngay từ đầu đã thuộc về cháu.
John hỏi:
– Ông nghĩ cái xác ướp thuộc về người đàn ông khoác áo choàng lông
chim đó à? Đó chính là xác ướp của ông ấy sao?
Ông Vodyannoy bảo: