so với bản gốc của chúng. Cô cởi cái áo khoác lông thú hiệu Smilodon và
đưa cho ông Bo, đặt một tờ báo được gấp lại lên tủ buýp phê, và chào
Philippa với giọng lãnh đạm.
Faustina hỏi:
– Cậu của cô có ở đây không? Hoặc là ông Vodyannoy?
Philippa cho biết:
– Họ đến bảo tàng Peabody rồi. Với John. Nhưng em nghĩ họ chỉ đi một
lát thôi.
Zadie xuất hiện trên đại sảnh ngay lối vào với vài người khách khác, trong
số đó có Patricia Nixie đến từ Đức và Yuki Onna đến từ Nhật, cả hai người
đều cúi chào khi trông thấy vị Djinn Xanh Babylon vĩ đại. Nhưng sau tất cả
những chuyện họ đã cùng nhau trải qua, Philippa không thể nào ép mình cúi
chào Faustina được.
Philippa hỏi:
– Chị cũng đến tham gia giải đấu à?
Faustina bảo:
– Dĩ nhiên là không. Hiện nay tôi có nhiều việc quan trọng hơn để làm
thay vì ngồi nhìn hay chơi Djinnverso.
– Ví dụ như, ngay lúc này?
– Ví dụ như đến đây vì một công việc djinn mang tính chính thức.
Zadie hỏi thăm:
– Có tin gì về em trai Dybbuk của chị chưa vậy?
Faustina trả lời:
– Chưa. Lần cuối người ta nhìn thấy nó là ở Anh. Kể từ đó nó đã hoàn
toàn biến mất.
Philippa nói:
– Có vẻ như đó là “tai nạn nghề nghiệp” của gia đình chị.
Khi trông thấy Faustina chau mày với cô, Philippa nhận ra có lẽ cô vừa
nói một điều mang tính xúc phạm nên vội vã bào chữa: