– Ý em là, em nghĩ Dybbuk rồi sẽ xuất hiện trở lại thật nguyên vẹn, an
toàn, cũng giống như chị, sau khi chị biến mất một thời gian.
Faustina gật đầu công nhận món nợ mà cô biết mình thiếu John, Philippa,
cậu Nimrod và ông Groanin. Không có họ, có lẽ giờ cô vẫn còn là một cái
xác trong một khu hầm mộ Ý.
Ông Bo dẫn Faustina vào thư viện và pha trà cho cô. Nhưng cô đã không
phải đợi lâu, chỉ một lúc sau, cậu Nimrod, John và ông Vodyannoy quay về
từ bảo tàng Peabody.
Cậu Nimrod thốt lên:
– Faustina! Đèn ơn, thật may khi cô ở đây. Chúng tôi vừa định gọi điện
cho cô để thông báo một tin rất nghiêm trọng.
Faustina nói:
– Nếu đó là về Lời tiên tri Pachacuti, chú Nimrod, thì tôi đang chờ chú
nói đây. Ông Vodyannoy, có nơi nào để ba chúng ta nói chuyện riêng với
nhau không?
Ông Vodyannoy gật đầu:
– Dĩ nhiên.
Rồi ông dẫn Faustina và cậu Nimrod rời khỏi cái thư viện to lớn, đi vào
phòng làm việc của ông, rồi đóng cửa lại sau lưng.
Philippa nhận xét:
– Chị ấy thay đổi rồi.
Khẽ cắn môi, John gật đầu. Từng có một thời cậu rất, rất để ý đến
Faustina. Cậu lẩm bẩm:
– Chị ấy thậm chí còn không chào lấy một tiếng nữa chớ.
Philippa hỏi ông anh trai:
– Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu Nimrod nhìn có vẻ rất lo
lắng.
John thú nhận: