– Không sao đâu.
John nói với Zadie:
– Cho tớ xin lỗi nhé.
Chỉ vào cửa phòng làm việc của ông Vodyannoy, cậu giải thích:
– Chỉ là tớ không thích là đề tài bàn luận của ba người đó thôi.
Rồi cậu bắt đầu kể cho Philippa và Zadie tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở
khu đại sảnh của những cái bóng, cũng như những gì cậu đã nghe được ở
bảo tàng Peabody.
– Ông Vodyannoy đã nhắc tới một bức hình mà hai người bọn họ đã nhìn
thấy trong một tờ báo vài ngày trước, một bức hình làm cả hai lo lắng về
một lời tiên tri nào đó. Một lời tiên tri liên quan đến chúng ta, Philippa à.
Anh chắc chắn về điều đó.
Zadie góp một ý kiến có ích:
– Đây là tờ báo mà chị Faustina mang theo khi đến đây. Và có vẻ như nó
là tờ báo của mấy ngày trước. Tớ nghĩ có thể chính là tờ báo này.
John và Philippa đứng nhìn qua vai Zadie khi cô lật báo kiểm tra. Chỉ tay
vào một bức hình, John nói:
– Đây. Là bức hình này này.
Ba djinn trẻ đứng im trong một phút để nhìn vào bức hình đen trắng. Vài
nhà thám hiểm râu ria xồm xoàm đang đứng quanh một khung cửa đá kỳ lạ
ở một khu rừng Nam Mỹ. Khung cửa bằng đá có hình dáng như một con
mắt, và bị bao phủ bởi vô số loại dây leo. Nhưng điều lạ mắt nhất về khung
cửa đóng kín bởi một cánh cửa gỗ nặng nề này là, nó dường như không dẫn
đến đâu, ngoại trừ khu rừng rậm rạp sau lưng.
– Mắt Rừng.
Zadie đọc lớn phần chú thích của bức tranh.
– Sâu tận trong khu rừng mưa nhiệt đới ở thượng lưu sông Amazon, cánh
cửa này đã được tìm thấy bởi một nhóm nhà khảo cổ và thám hiểm của Anh.
Không có kiến trúc nhà cửa nào ở khu vực xung quanh, thậm chí nền móng
của những kiến trúc giờ đây đã bị mục nát cũng không. Tất cả những gì