– Anh cũng không chắc lắm. Nhưng gần như có thể chắc chắn đây là một
vấn đề mang tính sống còn. Theo những gì cậu Nimrod nói, anh nghĩ nó
thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Philippa hỏi:
– Anh có nghĩ nó lại là một chuyến phiêu lưu khác không?
John thừa nhận:
– Bắt đầu có vẻ giống như vậy rồi đó.
Philippa liếc nhìn Zadie, mắt cô bạn đang mở to khi nghe được chữ
“phiêu lưu”. Không lúc nào bằng lúc này, cô nghĩ thầm. Đặc biệt là khi John
dường như đang bận tâm suy nghĩ về Faustina.
– John, anh có nhớ Zadie không?
John đưa mắt nhìn Zadie và rầu rĩ gật đầu. Philippa nói:
– Okay, anh đừng nổi giận nhé, chỉ là, em đã hứa với Zadie là lần sau
chúng ta đi phiêu lưu đâu đó, chúng ta sẽ để cậu ấy đi cùng.
Vẻ mặt hoảng hốt, John hỏi lại:
– Em đã làm gì cơ?
– Em đã mời cậu ấy đi cùng trong chuyến phiêu lưu tiếp theo của chúng
ta.
– Tại sao em lại làm như vậy chứ?
– Vì cậu ấy đã hỏi xin em.
Ném cho Zadie một ánh mắt buộc tội, John gắt gỏng:
– Chuyện gì thế? Cứ như thể làm một djinn chưa đủ phiêu lưu với cậu
vậy. Sao cậu không đi mà ban cho một mundane tội nghiệp nào đó ba điều
ước ấy? Thường việc đó cung cấp đủ hứng thú cho phần lớn chúng ta mà.
Philippa nhăn mặt:
– Kìa John. Đừng thô lỗ như thế chứ.
Zadie rút cái bàn chải đánh răng ra khỏi miệng và nhoẻn miệng cười với
John, một nụ cười rộng rãi đến mức John cảm thấy mình như một cái gót
giày. Cô bảo: