Mỉm cười trông thật thảm hại, người phụ nữ hơi vặn vẹo hai tay với nhau
và cúi đầu lần nữa. Ngân ngấn nước mắt, ả lặp lại:
– Xin thứ lỗi cho tôi.
Ông Groanin từ chối thẳng thừng:
– Không bao giờ.
Philippa nghiêm nghị nói:
– Kìa ông! Cháu nhớ ông cũng từng là một kẻ trộm mà. Trên thực tế, đó
là cách ông gặp cậu Nimrod, không phải sao? Bởi vì ông đã lấy trộm cái
bình rượu chứa cậu ấy.
Viên quản gia người Anh đằng hắng một tiếng lớn và nhìn Philippa với
cặp mắt trợn tròn.
– Ờ thì, có thể nói như vậy. Cám ơn đã nhắc nhở ta điều đó, thưa cô. Giờ
đây khi cháu đã nhắc lại điều đó, ta nghĩ rằng ta muốn quên đi khoảng đời
đó.
Zadie mỉa mai:
– Con người thì lầm lỗi và thánh thần thì tha thứ.
Ông Groanin cắn môi. Bị Philippa, người ông cực kỳ yêu quý, chỉ trích là
một chuyện, nhưng bị chỉ trích bởi một người khó chịu như Zadie lại là một
chuyện khác. Ông lầm bầm:
– Cậu nhóc Dybbuk mà mình vẫn hay phàn nàn hóa ra vẫn còn đỡ.
Zadie dù sao cũng chẳng nghe người khác nói, hỏi lại:
– Hm?
Ông Groanin nói:
– Tôi nói, với thánh thần thì cái gì mà chẳng tốt đẹp, bảnh bao. Nhưng
với mundane chúng tôi lại khác.
Ông bực bội vẫy tay với người phụ nữ:
– Cô đi đi, cô nàng láu cá, trước khi tôi kịp đổi ý và để cô hứng chịu cảnh
bị bán làm nô lệ hay bất cứ cách xử trí nào dành cho những kẻ trộm ở cái
vùng thô tục này.