John bảo:
– Anh thì không nghĩ vậy.
– Nó làm tôi phát điên lên được. Nhảy với chả nhót. Nó nghĩ nó là ai
chứ? Gene Kelly? Hay Ginger Rogers dở hơi? Bộ nó bị bệnh hiếu động thái
quá hay sao? Tôi hỏi, cô nàng ngớ ngẩn đó mắc bệnh hiếu động thái quá hay
sao?
Ông Vodyannoy nói:
– Ờ, tôi tin là vậy. Djinn chúng tôi gọi đó là tình trạng tự dưng đứng ngồi
không yên. Giống như khi ai đó theo đuổi một giai điệu lố bịch trên đàn
phong cầm của nhà thờ. Không ít djinn mắc chứng đó khi còn trẻ.
Philippa lập tức bảo:
– Đấy thấy chưa. Không phải lỗi của cậu ấy đâu nhé. Chúng ta cần phải
thông cảm cho cậu ấy chứ ông.
John chế giễu:
– Em đang nói về bản thân em đấy à?
Tuy nhiên trên thực tế, Philippa hiện tại đã hối hận với việc mời Zadie
tham gia chuyến phiêu lưu Nam Mỹ của họ. Thứ cô ngại nhất không phải là
điệu tap-dance hay thậm chí là cái bàn chải đánh răng Zadie luôn ngậm
trong miệng, mà là cái miệng lưỡi sắc nhọn hay chỉ trích của cô. Nó thật sự
làm Philippa cảm thấy khó chịu.
Zadie vẫn đang nhảy tap-dance khi người phụ nữ lấy trộm cái hộp xuất
hiện tại bàn của họ và trả nó lại cùng một cái cúi người xin lỗi đầy sợ hãi.
Ả nói:
– Tôi rất tiếc. Cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Xin thứ
lỗi cho tôi, seíor.
Ông Groanin bảo:
– À, ờ, nói thì dễ lắm. Cô nên tự cảm thấy xấu hổ, cô gái trẻ ạ. Tôi nghĩ
tôi nên đi gọi cảnh sát để bắt cô lại. Tôi nói, tôi thật muốn đi gọi cảnh sát
đến đây đấy, cô nghe chưa? Tôi không có thời gian cho những tên trộm.
Thật sự không. Đặc biệt khi họ trộm đồ của người khác.