– Ngươi dám khẩn cầu ta hả, tên trộm kia?
Cậu gần như cảm thấy khoái trá, tựa như trong giờ phút xuất thần của một
diễn viên vào vai thiên tài xấu xa trong một vở kịch câm Giáng sinh rẻ tiền.
– Ngươi chỉ được phép hỏi xin ta để ngươi chết như thế nào, chỉ được hỏi
ta sẽ chém chết người và đồng bọn vô dụng của ngươi như thế nào. Các
ngươi lũ Ả rập, lũ linh cẩu, lũ bệnh hủi. Hãy nhân danh mẹ của các người và
mẹ của mẹ các ngươi rằng các ngươi sẽ không bao giờ trộm cắp lần nữa, và
có lẽ ta sẽ tha cho cái mạng chó vô dụng của các ngươi. Bằng không, hãy
ngậm miệng lại, vì hơi thở dối trá cuối cùng sẽ nằm trong lỗ mũi trộm cắp
và cái miệng dối trá của các người.
Gã đàn ông rối rít nói:
– Vâng, vâng, vâng. Tôi thề. Nhân danh mẹ tôi và mẹ của mẹ tôi. Tôi sẽ
không bao giờ trộm cắp lần nữa. Cả hai chúng ta sẽ làm vậy, đúng không?
Người đàn bà chồm hổm trên bảng đồng hồ xe the thé rú lên:
– Vâng, tôi thề.
Cậu Nimrod gầm lên, đồng thời làm cái xe run lên bần bật với sự giận dữ
của cậu cho đến khi bộ tản nhiệt bắt đầu bốc khói nghi ngút:
– Ta không tin các ngươi. Vì các ngươi vẫn chưa nói gì về việc trả cái sọ
của ta lại cho gã ngốc tội nghiệp mà các ngươi đã đánh cắp nó từ gã, hắn
cũng sẽ hứng chịu một cái chết khủng khiếp. Và ta vẫn không nghe các
ngươi nói gì về việc bù đắp lại cho tất cả những kẻ ngốc mà các ngươi đã
lừa gạt và lấy cắp đồ đạc. Nhưng vì cả hai ngươi đã làm ta mềm lòng đôi
chút, có lẽ ta sẽ cho các ngươi chọn lựa cái chết của mình. Bây giờ thì, ta sẽ
nhét các ngươi vào một cái hũ rò rỉ rồi quẳng nó đến vùng biển dơ bẩn nhất
trên hành tinh này chăng? Hay ta nên từ tốn mớm các ngươi cho một con
trăn Nam Mỹ với hơi thở hôi hám?
Người phụ nữ rú lên:
– Không, không, không. Chúng tôi sẽ lập tức mang trả cái sọ cho ông ấy.
Tôi hứa. Và tôi sẽ quyên góp toàn bộ số tiền ăn trộm được từ trước đến giờ
cho nhà thờ. Tôi thề đấy.