còn dính trên tay anh Groanin. Vài phút nữa và có lẽ mọi chuyện sẽ quá trễ.
Cháu cứ chờ xem. Vài giây nữa Nimrod sẽ đánh hơi được nó.
Cậu Nimrod lại hít một hơi thật sâu hai bàn tay lấm tấm mồ hôi của viên
quản gia nhà cậu. Cậu có thể ngửi được mùi phô mai, bánh mì, kẹo ngậm
họng, dấu vết của nước chanh, và một ít xà phòng. Rồi cuối cùng cậu cũng
bắt được nó. Chỉ vài phân tử chì từ lớp hàn trên vỏ hộp, nhưng cũng đủ cho
mục đích hiện tại của cậu. Cậu Nimrod đưa cái mũi đặc biệt thính của mình
lên cao trên không khí và hít vào một mùi vị hỗn hợp của cà phê, bia, khói
thuốc lá, thức ăn sấy khô, mồ hôi của con người, xà phòng, nhựa silicon,
nước từ đài phun, khói gỗ, khí CO (oxit cacbon), hơi chì từ xăng dầu, và
cuối cùng, cùng loại với thứ khí cacbon ở bàn tay to đùng của ông Groanin.
Rồi cậu mở mắt ra và mỉm cười. Cậu nhỏ giọng, nói:
– Tôi tin là tôi đã tóm được chúng. Chờ ở đây nhé.
Từ quán cà phê, người phụ nữ xách cái hộp đựng sọ vòng qua một góc
đường, đồng bọn của ả đang chờ trong xe. Ả vẫn chưa có thời gian để nhìn
vào trong hộp, nhưng ả nghĩ đây có thể là một món đồ cổ và có lẽ bản thân
cái hộp cũng rất có giá trị. Mở cửa trước, ả ngồi vào trong xe với cái hộp đặt
trên đùi.
Không ai trong hai người bọn họ nhìn thấy người đàn ông vô hình trườn
vào băng ghế ngay sau lưng ả.
Hất đầu về phía cái hộp, gã đàn ông hỏi:
– Cái gì thế?
– Chẳng biết. Nhưng có một cái tên trên nắp. Don Francisco Pizarro
Demarkes.
– Tao chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Nhưng nghe có vẻ giàu sụ.
– Nhìn nó hơi ơn ớn. Nhưng mày nghĩ nó đáng giá không?
Nhe răng cười đầy vẻ hung ác, gã đàn ông bảo:
– Có lẽ bên trong còn có thứ gì đó đáng giá hơn.
– Chỉ có một cách để biết chắc chắn.
Người phụ nữ nói, và mở nắp hộp.