Ông Groanin nhíu mắt nhìn xa và hỏi:
– Cô nói cái gã mặc sơ mi đỏ đó hả?
Người phụ nữ gật đầu.
– Quần xanh dương?
Người phụ nữ lại gật đầu.
Đặt cái hộp cổ đựng sọ của Pizarro lên cái bàn trước mặt người phụ nữ,
ông Groanin nói:
– Chờ ở đây. Tôi nói, cô chờ ở đây nhé. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi
là người Anh.
Và nói xong, ông Groanin nhanh chóng băng qua quảng trường về phía
người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ. Ông luôn mềm lòng trước một khuôn mặt
xinh đẹp.
Đi được nửa đường, ông Groanin quay lại nhìn. Người phụ nữ đã đứng
lên dõi theo ông, như thể hy vọng ông sẽ lấy lại túi xách giùm ả. Ông
Groanin vẫy tay và đi tiếp. Nhưng giờ đây khi đã đến gần hơn, ông nhận ra
người đàn ông trong cái áo jacket đỏ trên thực tế đang mặc một bộ lễ phục
của quân đội. Bên dưới cánh tay của người đàn ông là một cái mũ cao màu
đỏ có gắn lông chim, và cái túi duy nhất anh ta mang theo là túi đạn mắc
trên cái thắt lưng quân dụng Sam Browne. Đó là một viên cảnh sát. Nuốt
khan một cái khi nhận ra người đàn ông đó là ai, ông Groanin chạy ngược
lại quán cà phê, nhưng người phụ nữ đã biến mất. Tệ hơn nữa, cái hộp chứa
sọ Pizarro cũng đã biến mất.
Đó cũng là lúc ông trông thấy cậu Nimrod cùng những người khác. Ông
Groanin thẳng thắn thú nhận:
– Tôi làm mất nó rồi. Cái hộp đó, với cái sọ gì đó của anh Frank. Tôi nói,
tôi đã đánh mất cái hộp chết tiệt đó rồi.
Cậu Nimrod thở dài một tiếng thật to:
– Anh làm mất cái đầu của Don Francisco Pizarro rồi hả?
Giọng chẳng vui vẻ gì, ông Groanin nói: