Trông thấy một quán cà phê, ông quyết định dừng lại nghỉ ngơi ở đó một
lát, với ý nghĩ, lâu lâu để ai đó chờ đợi để phục vụ ông cũng là một ý tưởng
không tồi. Ông Groanin ngồi xuống một cái bàn bên ngoài quán và, trông
thấy một người phục vụ, ông vừa định gọi một tách trà, nhưng rồi nỗi lo về
chất lượng nước lọc địa phương đã khiến ông thay đổi chủ ý và gọi một ly
nước chanh. Và trong khi ngồi chờ người phục vụ quay lại, ông bắt đầu nghĩ
về việc món nước chanh được chuẩn bị như thế nào: từ việc vắt chanh đến
việc rưới nước vào và đun sôi hỗn hợp. Nhưng mà, ông Groanin nghĩ thầm,
lỡ nước được lấy trực tiếp từ sông Amazon thì sao? Và họ có thật sự đun sôi
nước không? Nước chanh ở Peru uống có an toàn không? Đó là những câu
hỏi xoay vần quanh đầu ông Groanin tội nghiệp trong suốt khoảng thời gian
chờ đợi người phục vụ quay lại với món nước chanh của ông. Đến khi đó,
ông đã nghĩ kỹ hơn về việc uống nó.
Vừa đứng dậy, ông vừa lầm bầm:
– Cái đất nước chết tiệt này! Đáng lẽ mình nên gọi một lon bia. Cái đó
luôn được đun sôi.
Ông vừa định bước đi thì chú ý thấy ở bàn kế bên, một phụ nữ vô cùng
quyến rũ đang khóc nức nở. Ông hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, có chuyện gì vậy, quý cô?
Người phụ nữ chỉ về phía bên kia của quảng trường. Trước sự ngạc nhiên
của ông Groanin, ả nói tiếng Anh khá rõ.
– Ông có thấy gã đàn ông khoác áo jacket đỏ kia không, seíor
? Hắn
vừa chạy đi với túi xách của tôi.
Ông Groanin ngạc nhiên bảo:
– Đùa đấy à? Ý cô là, hắn giật túi của cô? Ngay ban ngày ban mặt thế
này?
Người phụ nữ xì mũi rồi gật đầu.
– Cả cuộc đời của tôi ở trong đó. Ví tiền của tôi. Chùm chìa khóa của tôi.
Điện thoại của tôi. Tất cả mọi thứ. Tôi thật sự không biết tôi sẽ sống sao đây.