– Cháu chưa nghe câu đó sao, quý cô Philippa? “Hai cái đầu tốt hơn
một.” Ngay cả khi một cái đầu lủng lỗ. Ta nói, ngay cả khi một cái đầu bị
lủng cả một lỗ to.
Cậu Nimrod bảo:
– Anh im lặng giùm một chút đi nào, anh Groanin.
– Vâng, thưa ngài.
– Anh nên mang nó về khách sạn đi.
– Vâng, thưa ngài.
Và vẫn cầm cái hộp hàn chì đựng hộp sọ của kẻ chinh phục Nam Mỹ, ông
nhoáng một cái đã biến mất khỏi nhà nguyện.
– Quản gia của tôi đấy.
Cậu Nimrod nói với Cha Polzl, như thể chỉ cần giải thích như vậy là đủ.
Cha Polzl mỉm cười:
– Anh ấy như là một lá bài úp nhỉ.
Cậu Nimrod thở dài:
– Vâng, nhưng không phải lúc nào cũng là một lá bài thắng.
Họ ở lại trò chuyện với Cha Polzl thêm mười lăm phút nữa cho đến giờ
Cha phải đi làm lễ Misa. Tòa thánh đường giờ đây đã đầy ắp những người
mà với họ, Pizarro chỉ là một cái tên không mấy thiện cảm trong lịch sử. Sau
khi cảm ơn Cha Polzl vì sự giúp đỡ của ông, năm djinn bước ra khỏi thánh
đường và đặt chân lên khu quảng trường, giờ đây, nó đã lạnh hơn nữa bởi
bụi nước từ một cái đài phun nước dường như có cả cảnh sát bảo vệ riêng.
Khó nén nổi sự tò mò, John hỏi:
– Thế rốt cuộc cái đầu này để làm gì vậy, ông Vodyannoy? Một món quà
cho những tay săn đầu người chăng?
Philippa khăng khăng:
– Làm gì còn kẻ săn đầu người ở Nam Mỹ. Mà có lẽ vốn chưa bao giờ
có. Có khi đó chỉ là một câu chuyện được các nhà thám hiểm chế ra để nâng
cao tiếng tăm của mình khi đến đây.