– Nhìn này, có một cái lỗ trên đó. Nó ở đâu ra vậy, Cha Polzl? Một viên
đạn? Hay một lưỡi gươm?
– Người ta đồn rằng, khi thanh gươm của ông còn dính chặt trong người
cái gã tội nghiệp mà ông đang đâm, Pizarro đã bị ai đó đập một xô nước lên
đầu, khiến ông ngã xuống đất.
Ông Groanin rùng mình:
– Tôi từng nghe nói về nước trên não. Nhưng tôi chưa bao giờ biết nó chí
tử như vậy.
Vị cha xứ một lần nữa làm dấu thánh rồi kể tiếp:
– Khi nằm trên mặt đất, ông đã bị tới hai mươi người lính dưới quyền
đâm đến chết. Tôi rất tiếc phải nói, tất cả bọn họ đều là người Tây Ban Nha
theo đạo Công giáo, dù dĩ nhiên, bản thân Pizarro cũng bị ghét tương tự bởi
những người Inca tội nghiệp mà ông đã trấn lột bừa bãi và hành hạ dã man.
Có lẽ những người lính là căm ghét ông nhất.
John thắc mắc:
– Họ gây gổ với nhau về chuyện gì mới được? Ý cháu là, những người
lính Tây Ban Nha ấy.
– Cùng một thứ mà con người luôn tranh giành với nhau. Quyền lực.
Tiền tài. Trả thù. Pizarro đã chết như cách sống của ông trong đất nước bị
đàn áp tồi tệ này. Chết bởi gươm đao.
Vị cha xứ đậy hộp lại và cẩn thận đưa nó cho ông Vodyannoy, sau khi
nhận ra cái hộp với vẻ ngoài xưa cũ này nặng hơn tưởng tượng, ông đã đưa
nó sang cho ông Groanin mạnh mẽ hơn.
Ông Groanin lầm bầm chế nhạo:
– Đúng là thứ tôi luôn muốn. Ông thật sự không cần làm thế đâu. Có kèm
theo thiệp không đó?
Philippa nói:
– Nhưng cháu vẫn không hiểu. Tại sao chúng ta phải mang sọ của Pizarro
theo?
Ông Groanin bảo: