– Dù sao thì, Pizarro đã được chôn cất trong tòa thánh đường này. Và
ngày nay, nơi trưng bày quan tài của ông là một trong những địa điểm thu
hút khách du lịch chính của thành phố. Tuy nhiên, đó không phải là nơi yên
giấc thật sự của ông ấy. Thi thể thật sự của ông được giấu đâu đó trong
thánh đường. Đó là lý do tại sao chúng ta đang đi đến đó.
Họ bước vào tòa thánh đường và đi lên phòng làm việc của tổng giám
mục, tiếp đón họ là một vị cha xứ có cặp mắt xanh sáng ngời cùng một bộ
râu màu đen có hình dạng như một cái bàn chải đánh răng. Philippa nghĩ
ông ấy nhìn hơi giống Charlie Chaplin. Ông Groanin nghĩ ông ấy nhìn giống
một ai khác. Ông Vodyannoy giới thiệu đây là Cha Polzl. Cha Polzl hòa nhã
bắt tay tất cả mọi người và chào mừng họ đến Peru.
Cha Polzl kể với lũ trẻ:
– Anh Vodyannoy và ta là bạn lâu năm của nhau. Sau trận động đất lần
trước, anh ấy đã giúp tu sửa những vết nứt trên tường thánh đường.
Nở một nụ cười ấm áp với ông Vodyannoy, Cha nói:
– Tôi rất vui khi có cơ hội hỗ trợ anh, Frank ạ.
Ông Vodyannoy nói:
– Đây thật sự chỉ là một sự đề phòng thôi, thưa Cha. Nhưng như Cha biết
đó, ở nơi chúng tôi sắp đến, những thứ như thế này đôi lúc sẽ có ích. Nếu
chúng tôi đụng phải rắc rối nào đó, đó sẽ là một cống vật có giá trị cứu
mạng. Trong trường hợp đó, tôi nhất định sẽ đặt lại chỗ cũ một phiên bản y
như thật.
– Không cần giải thích thêm đâu, bạn của tôi, không cần đâu. Anh không
cần phải nói gì cả. Làm ơn. Đi lối này nhé. Tôi nghĩ ông ấy có mất cũng
chẳng ảnh hưởng đến ai đâu.
Cha Polzl dẫn sáu vị khách của mình vào một nhà nguyện cá nhân nhỏ,
bên trong có một cái bàn nhỏ bằng gỗ sồi, trên bàn là một cái hộp gỗ bóng
loáng to bằng một trái bóng. Bước đến chỗ cái bàn, Cha Polzl làm dấu thánh
rồi mở cái hộp ra. Nằm bên trong hộp là một cái sọ người ngả vàng.
Zadie há hốc mồm. John huýt sáo. Vị cha xứ mỉm cười.