hiện đúng lời hứa của mình. Đáng buồn là, lính Tây Ban Nha lại không
trung thực như vậy. Ngay khi căn phòng được lấp đầy vàng, họ liền xử tử
vua Atahualpa tội nghiệp. Và đó là sự khởi đầu công cuộc chinh phục của
Pizarro, lính Tây Ban Nha đã tàn sát gần như hoàn toàn cộng đồng Inca.
Philippa nhận xét:
– Ông ấy dã man quá.
Ông Vodyannoy bảo:
– Ồ, đúng vậy. Dù xét trên tiêu chuẩn ngày nay, ông ấy cũng chẳng kinh
khủng hơn ai. Bản thân vua Atahualpa cũng chẳng phải một vị thánh.
Pizarro là người sáng lập nên thành phố này, nơi một thời từng được gọi là
Thành phố Các Vị Vua, và cũng là người đã ra lệnh xây dựng tòa thánh
đường mà chúng ta đang đến. Cuối đời, ông đã đánh nhau với vài tên lính
dưới quyền và bị chính những người lính Tây Ban Nha của ông giết chết vào
năm 1541.
John nói:
– Đáng đời.
Ông Groanin lên tiếng:
– Nghe này, nghe này. Giờ mọi người đã biết nước Anh chúng tôi đã đối
mặt với chuyện gì rồi nhé. Hạm đội Tây Ban Nha? Năm 1588? Họ đã cố
xâm lược nước Anh. Nhưng chúng tôi đã đánh đuổi họ. Chẳng cần nhờ đến
sự giúp đỡ của dân Mỹ các người. Y như năm 1939. Khi đó lính Mỹ ở đâu
chứ?
Philippa nhắc:
– Năm 1588 làm gì có nước Mỹ hả ông? Nước Mỹ đâu có tồn tại, mãi
cho đến năm 1776. Cho nên dù nước của tụi cháu có muốn giúp Anh cũng
không được.
Ông Groanin lầm bầm:
– Chỉ toàn viện lý do thôi.
Ông Vodyannoy kể tiếp: