– Anh thì lại chẳng thấy ấm áp tí nào. Ở gần đường xích đạo như thế này,
anh cứ nghĩ Peru phải nóng lắm chứ. Nhưng thực tế nó lại ren rét sao ấy.
Ngay khi bước chân xuống máy bay, anh đã cảm thấy sức mạnh của mình
giảm đi.
Ông Vodyannoy cho biết:
– Horror show, hầu hết mọi người đều nhầm lẫn như thế khi nghĩ về
Lima. Ở đây thật sự không ấm áp lắm đâu. Và tất cả là vì dòng hải lưu lạnh
Humboldt chảy dọc theo bờ biển Peru.
Tham khảo cái nhiệt kế treo trên tường, ông Groanin bảo:
– Sáu mươi độ F
. Tôi đồng ý với anh là nhiệt độ này hơi kém hoàn hảo
một chút. Nhưng tôi thích thế này hơn là quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu anh
hỏi tôi, tôi sẽ bảo là thời tiết nóng bức là kẻ thù lớn nhất của văn minh.
Không nền văn hóa đỉnh cao nào có thể tồn tại ở một nơi nhiệt độ cao hơn
bảy mươi độ F
. Đó là lý do tại sao nước Anh là nơi văn minh nhất trên thế
giới. Vì thời tiết Anh luôn mát lạnh vừa phải.
John cười:
– Không hổ là ông Groanin.
Zadie hào hứng nhảy một điệu tap-dance dọc sàn nhà. Lạnh hay không, cô
vẫn có vẻ rất vui khi được cùng phiêu lưu đến Peru với John, Philippa, cậu
Nimrod, ông Groanin và ông Vodyannoy.
Cô hỏi ông Vodyannoy:
– Bước tiếp theo của chúng ta là gì vậy ông?
Ông Vodyannoy chỉ tay về phía Thánh đường Lima, nơi này rất đặc biệt
về đêm, khi đã lên đèn, nó sẽ tỏa sáng lộng lẫy như vàng được đánh bóng,
và nhìn giống một phủ tổng thống hơn là một tòa thánh đường uy nghiêm.
Kiểm tra cái đồng hồ quả quýt của mình, ông nói:
– Chúng ta sẽ vào đó. Chúng ta có một cuộc hẹn với Francisco Pizarro.
Trong ba mươi phút nữa.
Philippa thốt lên:
– Francisco Pizarro? Nhưng ông ấy chết rồi, không phải sao?