Chương 5
Mang đầu Francisco Pizarro đến cho ta
Họ bắt máy bay dân dụng đến Lima, thủ đô của Peru, một thành phố tuyệt
vời đầy ắp những con người thân thiện. Không may là, điều đó lại không
phải thứ ông Groanin thích.
Ông phàn nàn khi họ đến khách sạn năm sao Primer Paraíso Excelente
con las Campaías Encendido ở khu trung tâm của Lima:
– Ước gì mấy người ở đây ngừng cười suốt với tôi như vậy. Làm tôi cảm
thấy rất là bất an. Như thể tất cả bọn họ biết một điều gì đó mà tôi không
biết ấy. Tôi không thể chịu nổi những người lúc nào nhìn cũng vui vẻ. Tôi
nói, tôi không thể chịu nổi những người lúc nào cũng vui vẻ. Hãy đưa cho
tôi những người như tôi, lúc nào cũng nhăn nhó và khốn khổ. Chúng ta luôn
biết mình đang ở đâu với một người có vẻ mặt ảm đạm. Hãy cho tôi một
người đến từ Manchester, không phải những kẻ xỏ lá tươi cười này.
Bước ra ban công của căn phòng hạng sang có tầm nhìn tuyệt vời về phía
khu quảng trường vuông vức và tòa thánh đường ở bên kia đường, Philippa
nhận xét:
– Bản thân cháu lại thích những người nhìn có vẻ vui vẻ. Họ khiến cháu
cảm thấy ấm lòng.
John nói: