Không nói gì với Philippa, ông Vodyannoy chọn cách trả lời câu hỏi của
John thay vì tranh cãi với em gái cậu. Ông nói:
– Nếu chúng ta gặp được Manco Capac, hoặc hậu duệ của ông ấy – hầu
hết các bộ tộc da đỏ ở thượng lưu sông Amazon đều có tổ tiên là người Inca
– đưa cho họ cái đầu của kẻ thù lớn nhất của người Inca có thể sẽ rất có lợi
cho chúng ta.
Philippa thắc mắc:
– Nhưng bản thân Manco đã chết rất lâu trước khi Pizarro đến Peru mà.
Trong trường hợp đó, cái tên Pizarro có lẽ không có ý nghĩa gì với ông ấy.
Cậu Nimrod thốt lên:
– Cháu có cần phải suy luận mọi chuyện theo từng chữ như vậy không,
Philippa? Cố mà nhớ cháu là một djinn, không phải một luật sư trước tòa.
Dựa trên việc Manco Capac có vẻ như đã quay lại từ cõi chết, cậu nghĩ
chúng ta có thể cùng đồng ý rằng ông ấy có khả năng làm được hầu hết mọi
chuyện khác, được không?
Philippa nói:
– Cậu nói đúng. Cháu xin lỗi. Từ cái khoảng thời gian sống ở Iravotum,
đôi lúc cháu vẫn bị sa lầy vào logic.
Cậu Nimrod bảo:
– Ờ, đúng nhỉ. Cậu quên mất tiêu chuyện đó.
Philippa thở dài:
– Ước gì cháu cũng có thể quên.
* * *
Ông Groanin chậm rãi bước về khách sạn với cái hộp đựng sọ của Pizarro
kẹp dưới cánh tay. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm:
– Đúng là những chuyện mà một người phải làm khi là quản gia cho một
djinn. Mình cảm thấy y như Hamlet điên khùng đi dạo vòng vòng với Yorick