Cậu Nimrod không phải là một người độc ác, nhưng cậu cũng chẳng cảm
thông mấy với những tên trộm và cảm thấy việc hù dọa bộ đôi lừa gạt này –
đặc biệt là loại hù họa có thể khiến họ bỏ việc trộm cắp – về lâu dài sẽ có ích
cho họ. Trong giây lát, cậu cân nhắc việc thay đổi vẻ ngoài của mình thành
một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó vì không
muốn hai tên trộm lên cơn đau tim. Rồi cậu biến hình thành Pizarro, như
trong một bức tranh của họa sĩ người Anh - John Everett Millais - mà cậu đã
một lần trông thấy tại Phòng Trưng bày Quốc gia ở Luân Đôn, với một bộ
râu, áo chẽn đỏ, giáp che ngực bằng vàng, cổ áo xếp nếp, mũ mềm gắn lông
chim, và một thanh gươm trong tay. Sự xuất hiện đột ngột ở băng ghế sau
này đồng hành với một tiếng bùm lớn như tiếng nổ của một cái túi giấy.
Hai tên trộm hét toáng lên và đồng loạt với tay lên cần gạt cửa xe, nhưng
chúng rụng xuống tay họ và cánh cửa vẫn bị khóa kín. Vội vã muốn chạy ra
khỏi xe, người phụ nữ làm cái sọ của Pizarro rơi khỏi hộp và rớt vào lòng ả,
khiến ả càng hét lớn hơn. Rồi khi ả cố leo lên bảng đồng hồ tốc độ, cái sọ rớt
xuống sàn.
Bằng giọng Tây Ban Nha oai nghiêm và vô cùng đáng sợ, cậu Nimrod hỏi
lớn:
– Kẻ nào dám ăn trộm và đùa giỡn với cái đầu của ta như một quả dưa
như vậy?
Nghiêng người về phía trước, cậu Nimrod cho phép một hơi thở đầy mùi
tỏi thoát ra khỏi miệng và lỗ mũi của cậu, ô nhiễm bầu không khí khép kín
bên trong xe, rồi cậu nói tiếp:
– Lũ vô lại. Hèn nhát. Đồ chó lai. Lũ tội phạm. Các ngươi, những kẻ dám
ăn trộm cái hộp quý báu đó và đầu của Don Francisco Pizarro Demarkes,
hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trừng phạt khủng khiếp nhất.
Quay người lại trên ghế, hai tay chấp vào nhau như cầu nguyện, gã đàn
ông lí nhí van xin:
– Tôi xin ngài, Don Francisco, xin đừng giết chúng tôi.
Cậu Nimrod phả hơi thở nặng mùi lưu huỳnh vào mặt gã và lắc gươm
soàn soạt trong vỏ bao của nó.