Ông Groanin nói giữa những tiếng hổn hển, vì ở độ cao cách mặt nước
biển đến gần hai ngàn năm trăm mét, không khí ở Machu Picchu khá loãng:
– Ít có thứ con người không thể làm một khi đã quyết tâm. Có lẽ ngoại
trừ việc thể hiện sự tôn trọng đối với nơi này một ít, tôi phải nói, nhìn nó
không có vẻ bị mất tích gì cả. Nhìn nơi này xem. Tôi nói, cứ nhìn nơi này
mà xem. Chẳng khác gì công viên Heaton ở Manchester vào ngày nghỉ của
ngân hàng ấy. Đầy nhóc người tán chuyện qua điện thoại hay tổ chức dã
ngoại, dân hippy bán bưu thiếp, mấy gã cuồng tín dở hơi họp mặt cầu
nguyện – Chúa ơi, đằng kia thậm chí còn có cả một nhóm người Mỹ quay
quảng cáo kem chống nắng.
Đó là sự thật. Khu thành cổ đại hiện lúc nhúc du khách với đủ mọi quốc
tịch, và John đã rời khỏi Machu Picchu với suy nghĩ, có lẽ tốt nhất là Hiram
Bingham nên giữ bí mật khi khám phá ra nơi này. Philippa thì nghĩ rằng thật
khó để tin rằng còn có một nơi khác như thế này – ở Machu Picchu, có đến
một trăm bốn mươi công trình kiến trúc khác nhau được xây dựng trên khắp
diện tích năm dặm vuông – ví dụ như Paititi, vẫn đang chờ đợi được khám
phá.
Ít nhất đó là điều cô nghĩ cho đến khi họ quay lại với chiếc Cessna của họ
và bay về phía đông, băng qua mặt bên kia của dãy Andes để đến với một thị
trấn nhỏ tên gọi Manu nằm ngay tại trái tim của rừng Amazon thuộc địa
phận Peru.
Là khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất trên trái đất, rừng Amazon bao phủ
một diện tích lên đến ba triệu dặm vuông. Khoảng rừng Amazon thuộc địa
phận của nước Peru chỉ là một phần nhỏ trong con số khổng lồ đó, tuy nhiên
nó lại là nơi hoang dã nhất, khó tiếp cận nhất, và vì thế trở thành khu rừng
mưa ít bị khai phá nhất trên thế giới. Khi chiếc máy bay hạ thấp trên những
vòm cây dường như kéo dài đến vô tận, Philippa đã nghĩ cứ như thể cô đang
nhìn xuống những tầng mây màu xanh lá khổng lồ chồng chất lên nhau. Cô
nói với John:
– Ôi chao, nhìn nó như thể không có điểm kết thúc, John nhỉ? Ý em là,
khi nhìn thấy những tán rừng dày như thế này, thật dễ để tin vào ý tưởng thật