Ông Vodyannoy trấn an:
– Trừ khi anh bất cẩn đến mức thò chân ra khỏi lều vào ban đêm, ít có
khả năng anh bị một con như thế cắn.
Ông Groanin tuyên bố:
– Đừng hòng mà bắt được tôi ban đêm thò ra khỏi lều dù chỉ một cọng
tóc nhé. Không phải ai trong chúng ta cũng ngớ ngẩn đến mức thích lang
thang trong một khu rừng có mấy tay săn đầu người lảng vảng xung quanh.
Zadie bảo:
– Cháu không thấy ai đó lại muốn có cái đầu của ông, ông Groanin ạ.
Đầu tiên, chẳng có mấy cọng tóc trên đó. Và cũng chẳng có gì nhiều bên
trong.
Ông Groanin lầm bầm rủa cô trong cuống họng rồi bắt đầu ăn một hũ
Thực Phẩm Dinh Dưỡng cho Trẻ: Mì Ống Cắt Ngắn Sốt Cá Ngừ, một thứ
mà ông chỉ ăn khi đã đói rã ruột, đó là loại thức ăn duy nhất ông định ăn
trong suốt thời gian họ ở Amazon. Ông hy vọng rằng ít nhất sẽ có một thứ gì
đó uống được ở đây. Nghe đồn loại bia địa phương - chichai - khá ngon. Và
ông Groanin là một người thích uống bia.
Philippa đề nghị:
– Nhìn này, chúng ta có thể bài trừ truyền thuyết nhảm nhí đó một lần và
mãi mãi được không vậy? Không có thợ săn đầu người ở rừng mưa
Amazon. Có thể chừng một trăm năm trước thì có, nhưng bây giờ thì không.
Đúng không, cậu Nimrod?
Cậu Nimrod nói:
– Có thể cháu nói đúng, Philippa. Nhưng mặt khác, chúng ta đang nói
đến rừng Amazon, chứ không phải Công viên Quốc gia Yellowstone. Đây là
khu rừng nguyên sinh vĩ đại cuối cùng trên trái đất và nó rộng đến ba triệu
mẫu, phần lớn vẫn chưa có dấu chân của con người, hay thậm chí là djinn.
Cho nên chúng ta thật sự không thể biết ở dưới đó có hoặc không có gì.
Nhưng ít nhất có một điều mà cậu có thể nói chắc: sẽ có vài ngạc nhiên chờ
chúng ta bên dưới một khi đặt chân xuống đất.