sự có một thành phố mất tích ẩn giấu ở dưới đó, nhỉ?
Gật đầu với cô em sinh đôi, John mỉm cười:
– Em có thể cá như thế. Nó thật tuyệt, nhỉ?
Thế mà ông Groanin lại đang cố lờ đi cảnh quan bên dưới. Ông lầm bầm:
– Ta hy vọng tay phi công biết hắn đang đi đâu. Ta sẽ rất bực bội nếu
máy bay hết nhiên liệu và chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm một chỗ hạ cánh
an toàn dưới đó.
Vỗ vai viên quản gia, John châm chọc:
– Không hổ là ông Groanin. Lúc nào cũng nhìn vào mặt tốt của vấn đề.
Ông Groanin lầm bầm:
– Phải có ai đó làm điều đó. Như vậy, sẽ không ai bất ngờ khi mọi thứ trở
nên tồi tệ.
John bật cười.
Zadie bảo:
– Tớ mừng là cậu thấy chuyện này đáng buồn cười đấy, John. Vì tớ thì
không. Tớ chưa bao giờ hợp với việc là một hành khách trên không, ngay cả
trong những thời điểm tốt đẹp nhất.
John nói:
– Chẳng hiểu sao tớ cũng nghĩ cậu sẽ như vậy.
Ông Groanin bảo cậu:
– Hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề. Ít nhất cô ấy đã ngừng nhảy tap-
dance.
Philippa hỏi:
– Mọi người có biết ở dưới đó có đến một ngàn loài chim khác nhau
không? Đó là chưa kể đến sáu loài dơi, bao gồm năm loài hút máu khác
nhau.
Ông Groanin rên rỉ:
– Làm ơn đừng nhắc gì đến dơi. Đặc biệt là mấy con hút máu. Ta ghét
dơi. Một cái lũ kinh tởm. Giống như chuột cống có cánh.