nhìn kỹ vào miệng ông để có thể chắc chắn ông đang nói gì. Mà miệng của
ông của kỳ lạ không kém cái đầu của ông. Cặp sinh đôi đã nhìn thấy nghệ
thuật xỏ lỗ cơ thể trước đây. Trên khắp đường phố ở New York không thiếu
gì những người quái dị với đủ loại kim loại gắn vào mũi, tai, môi và rốn của
họ.
Nhưng ông Sicky là người đầu tiên họ thấy khâu chỉ màu vào môi, giống
như những sợi ria mép kiểu Fu Manchu. Và, ít nhất trong vài tiếng sau đó, lũ
trẻ vẫn thầm đoán mò về bí ẩn bộ ria mép của ông.
Nguồn gốc biệt danh Sicky của ông lại dễ hiểu hơn nhiều. Mỗi lần có ai
hỏi một điều gì đó đại loại như “Hôm nay ông thế nào?” ông Sicky luôn trả
lời là, “Không tốt lắm. Hôm nay tôi hơi bệnh.” Dĩ nhiên, cặp sinh đôi quá
lịch sự để hỏi về cái đầu nhỏ xíu và cái miệng có những vật trang trí kỳ lạ
của ông Sicky. Nhưng Zadie lại thiếu tài ngoại giao và sự tế nhị của chúng,
nên rốt cuộc chính cô là người buột miệng nói ra câu hỏi vẫn ám ảnh trong
đầu mọi người.
Việc xảy ra như thế này: Họ đang dùng bữa tối tại ngôi nhà gỗ của ông
Sicky ở ngôi làng mang tên Manu, trên bờ hồ bán nguyệt lấp lánh với hàng
cọ che bóng mát, họ sẽ trải qua đêm đầu tiên của mình ở rừng Amazon
thuộc địa phận Peru, tại ngôi nhà này. Món bít tết dê ngon tuyệt đang được
chuẩn bị bởi đầu bếp của ông Sicky, ông Muddy không chỉ là một bếp
trưởng tuyệt vời mà còn là một tay đàn ghi ta cừ khôi. Zadie đã uống vài ly
nước gì đó mà cô thích đến nỗi phải hỏi ông Sicky đó là gì và nó được làm
như thế nào.
Ông Sicky cho biết:
– Đây là chichai, một loại bia địa phương được tạo ra bởi người Inca.
Vui vẻ nâng cốc với ông Sicky, ông Groanin tuyên bố:
– Không gì tuyệt bằng một ly bia ra hồn.
Ông Sicky kể với Zadie:
– Người trưởng thành như anh Groanin đây sẽ uống loại chichai có cồn,
đơn giản được gọi là chichai. Nhưng anh Vodyannoy bảo cho cháu uống loại
không cồn được gọi là chichai thiêng, nên đó là thứ cháu đang uống. Nó có