– À, để cháu làm rõ điều này nhé. Ý ông là, món chichai này được làm
tại chỗ. Ông Muddy đã làm nó với nước bọt của chính ông, đúng không, ông
Muddy?
Ngừng chơi ghi ta, ông Muddy đứng lên và nghiêng người cúi chào như
thể xác nhận nguồn gốc thật sự của phần nước bọt trong chichai. Ông cao
chưa đến mét rưỡi, nên khi đứng dậy, ông cũng chưa bằng ông Sicky đang
ngồi. Nhưng ông có một trái tim rất lớn.
– Nước bọt của tôi, đúng thế.
Ông Muddy nói, rồi phun nước bọt vào bụi cây như thể muốn cung cấp
thêm chứng cứ cho điều ông vừa thừa nhận.
– Tôi thích phun nước bọt. Tôi cũng phun nước bọt khá giỏi. Tôi có thể
phun xa đến gần chục mét mà vẫn trúng đích.
Ông Sicky cho biết thêm:
– Cả vùng Nam Mỹ này không ai phun nước bọt xa hơn hay nhiều hơn
anh Muddy đâu nhé.
Ông Groanin đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi bàn. Cậu Nimrod nói:
– Ồ, tội nghiệp anh Groanin. Có lẽ tôi nên nói cho anh ấy biết trước khi
anh ấy uống. Anh ấy đã uống mấy ly lớn rồi.
Uống cạn ly bia của mình, ông Vodyannoy nhận xét:
– Ngon tuyệt.
Zadie đề nghị:
– Chúng ta có thể nói về chuyện khác không vậy?
Cô đang kinh hoàng ôm chặt lấy bụng mình và cảm thấy buồn nôn đến
mức cô không thể đứng dậy đi theo viên quản gia vào bụi rậm nơi ông đang
sụt sùi nôn mửa.
Nhưng John không định bỏ qua cho đề tài này. Tạm thời không. Cậu hỏi
tiếp:
– Cần bao nhiêu nước bọt vậy, ông Sicky? Ví dụ, để làm một galong bia
như thế này?