đầy đủ vị của chichai, nhưng không có cồn. Và cũng không có chứa calo. Dĩ
nhiên, nếu cháu không phải là một đứa trẻ người Mỹ, ta sẽ đưa cho cháu loại
chichai bình thường. Nhưng anh Vodyannoy nói là…
Zadie ngắt lời ông:
– Vâng, vâng, cháu hiểu rồi. Nhưng nó làm từ nguyên liệu gì thế? Có gì
bên trong?
Ông Sicky trả lời:
– Ngũ cốc. Tương tự những loại bia khác. Và nước bọt. Nước bọt của
người.
Zadie nuốt nước bọt một cách khó khăn:
– Xin lỗi, ông vừa nói nước bọt người hả?
Ông Sicky gật đầu:
– Ờ. Nước bọt. Như thế này này!
Cầm cái ly không của mình lên, ông vén mấy sợi chỉ trên môi qua một
bên và nhả một đống nước bọt vào trong ly như thể nó sẽ giúp loại bỏ tất cả
mọi nghi ngờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu họ sau lời giải thích của ông.
Zadie hỏi:
– Ông đang đùa phải không?
Mồi lửa tẩu thuốc của mình, ông Vodyannoy nói:
– Ta e là anh ấy không nói đùa.
Ông Sicky bảo:
– Ta không nói đùa đâu. Đó là một công thức lâu đời của người Inca. Rất
rất lâu đời. Rất ngon, phải không?
Lịch sự mỉm cười, Philippa hỏi:
– Và ông mua chichai đóng chai? Từ siêu thị?
Ông Sicky lắc đầu:
– Không, anh Muddy tự làm chúng đấy chứ.
Hoàn toàn vì tác động có thể của nó lên Zadie và ông Groanin, John chơi
ác hỏi lại: