Ông Sicky gật đầu và nhả vài ngụm nước bọt vào cái ly không của mình.
Giơ khoảng chừng vài centimet thứ nước bọt vàng đục lên, ông nói:
– Khoảng bằng vầy. Cho loại chichai. Nhiều hơn cho loại chichai thiêng.
Zadie nói:
– Xin cậu, John, nếu cậu không phiền. Tớ thật sự nghĩ chúng ta đã nghe
đủ rồi đấy.
Và nghĩ rằng John cùng ông Muddy chỉ rời bỏ đề tài kinh tởm về bia
chichai nếu cô có thể cho họ một đề tài bàn luận khác, cô mỉm cười rạng rỡ
và hỏi:
– Thế, ông Sicky, làm sao mà cái đầu ông nhỏ như vậy thế? Và ông kiếm
đâu ra mấy sợi chỉ quái dị trên miệng thế? Ông tự khâu chúng vào môi à?
Philippa thở hắt ra một tiếng khi thấy có người dám đặt một câu hỏi trực
tiếp như thế với một người rõ ràng đã bị tổn thương trong quá khứ. Nhưng
ông Sicky không mấy phật lòng. Ông đã quá quen với những câu hỏi như
vậy. Ông Sicky cho biết:
– Ta là thổ dân của bộ tộc Prozuanaci. Tộc Prozuanaci là kẻ thù lâu đời
của tộc Xuanaci. Tộc Xuanaci man rợ và kém văn mình hơn nhiều so với
chúng ta. Vùng đất sinh sống của chúng cũng kém thân thiện, với không có
lấy một đường mòn xuyên qua những cánh rừng cực kỳ rậm rạp, và người ta
hiếm khi trông thấy chúng. Một điều tốt! Dù sao thì, rất nhiều năm trước
đây, khi ta vẫn chưa lớn hơn hay to hơn cậu bé này, ta đã bị thổ dân tộc
Xuanaci bắt. Nếu không phải vì ta còn nhỏ, có lẽ chúng đã cắt đầu ta làm vật
kỷ niệm chiến tranh. Thứ mà chúng gọi là tzantza. Thay vào đó, để làm nhục
ta và khiến ta luôn nhớ đến việc chúng đã bắt được ta như thế nào, chúng đã
quyết định làm teo cái đầu của ta lại, khi nó vẫn nằm trên vai ta. Người Peru
chúng ta gọi đó là pernocabeza.
Philippa nói:
– Nhưng đó chắc chắn là một chuyện không thể thực hiện được.
– Không phải với người Xuanaci. Tộc Xuanaci biết rất nhiều về cách lấy
và làm teo nhỏ đầu người để làm vật kỷ niệm. Đầu tiên, chúng trói chặt ta lại