– Và ông đã cảm thấy như thế nào?
Ông Sicky nói:
– Bệnh. Rất bệnh. Bệnh đến tận bao tử. Cháu sẽ cảm thấy như thế nào?
Philippa đồng ý:
– Thấy muốn bệnh ạ.
– Rồi chúng thả ta đi. Ta đã về lại làng của mình và mọi người đều mừng
rỡ khi trông thấy ta, nhưng đồng thời cũng rất buồn vì những chuyện tộc
Xuanaci đã làm với ta và cái đầu của ta.
John hỏi:
– Về sau ông có trả thù được họ không?
Là một cậu con trai, John tự nhiên nghĩ đến điều đó. Đưa mắt nhìn ông
Vodyannoy, ông Sicky mỉm cười bảo:
– Ồ, có chứ. Nhưng là rất nhiều năm về sau.
Ông Vodyannoy cho biết:
– Vào lần ta đến đây nghỉ lễ, anh Sicky đã cứu ta, ngăn con Scolopendra
gigantea - một loài rết khổng lồ của Peru – lại, lúc nó sắp cắn ta đến nơi.
Chúng rất độc và hoàn toàn có thể làm chết người. Chúng còn độc với djinn
chúng ta hơn là với mundane.
John nói:
– Cháu nghĩ như thế cũng coi như công bằng, “bù qua sớt lại” việc chúng
ta hoàn toàn miễn nhiễm trước nọc rắn.
Philippa thắc mắc:
– Chúng lớn đến mức nào?
Ông Vodyannoy trả lời:
– Chúng có thể dễ dàng đạt độ dài gần nửa mét. Dù sao thì, ta đã tặng cho
anh Sicky ba điều ước. Và sau khi lãng phí điều ước đầu tiên…
Ông Sicky nhe răng cười một cách ngượng ngùng khi nhớ đến việc đó.
– Ta đã ước gì mình biết được anh Vodyannoy có nói dối hay không. Và
rồi ta đã biết, dĩ nhiên.