Zadie cẩn thận đặt câu hỏi:
– Ừm, thứ lỗi cho cháu nhé, và cháu cũng không có ý xúc phạm gì,
nhưng ông Sicky, sao ông không ước có một cái đầu kích cỡ bình thường?
Ông Sicky đơn giản trả lời:
– Bởi vì ta không muốn như thế. Ta đã quá quen với kích cỡ hiện tại của
cái đầu ta. Tất cả những người khác cũng vậy. Việc đó không còn quan trọng
nữa.
John nói:
– Cháu biết rồi. Điều ước thứ hai của ông là trả thù người Xuanaci.
Ông Sicky lắc đầu:
– Ồ không. Điều ước thứ hai của ta là có một công việc làm ăn riêng. Ở
đây, trong khu rừng này. Để nuôi sống gia đình ta. Và đó là lý do tại sao ta
có công ty tổ chức du lịch và thám hiểm này. Điều ước thứ ba của ta là có
cái hình xăm mà ta đã kể với cháu. Cái hình xăm có thể biến mọi vật thành
đá ấy.
Philippa bảo:
– Thế mà cháu cứ nghĩ ông là một nhà điêu khắc đấy. Những bức tượng
động vật nhìn giống như thật mà cháu đã thấy ở quanh đây, chúng từng là
động vật thật sự, đúng không?
Ông Sicky gật đầu:
– Đúng vậy. Ta kiếm thêm được ít tiền với việc bán chúng cho du khách.
John hỏi:
– Vậy còn người Xuanaci?
Ông Sicky lại nhe răng cười một cách ngượng ngùng:
– Cháu nghĩ đúng đấy, cậu bé. Có một ngày, sử dụng cái hình xăm này, ta
đã đi sâu vào trong rừng, tìm kiếm vài gã Xuanaci và cũng biến chúng thành
đá.
John trầm trồ:
– Chà. Thế ông cảm thấy như thế nào về việc đó?