nhìn vẫn bự như một con rắn.
– Con này chắc phải dài đến bảy tấc. Cũng khá là độc.
Cậu Nimrod nói với ông Groanin:
– Mặt anh hơi xanh đó, anh Groanin. Anh cảm thấy thế nào?
Ông Groanin nói:
– Bệnh. Rất bệnh. Bệnh đến tận bao tử tôi đây này. Ngài nghĩ tôi cảm
thấy thế nào chứ?
Và rồi ông ngất xỉu.
Tuy nhiên, ông Sicky không giết con rết khổng lồ, và thậm chí cũng
không quẳng nó đi. Tối hôm đó, ba đứa trẻ phát hiện ông nhốt con rết trong
một cái hộp lớn và cho nó ăn chuột nhắt và gián.
Zadie nhăn mặt:
– Eo ơi, sao ông giữ một thứ kinh khủng như vậy chứ, ông Sicky?
Ông Sicky cho biết:
– Ta sẽ nuôi nó lớn hơn nữa. Rồi ta sẽ cho nó thấy hình xăm ma thuật
trên bụng ta và biến nó thành đá. Nó sẽ là một tác phẩm điêu khắc giúp ta
kiếm được một số tiền lớn từ du khách. Giống như những bức tượng khác.
Ông chỉ tay vào vài bức tượng động vật đường nét chi tiết, hoàn mỹ ở trên
mái hiên bên ngoài phòng khách của ông. Chúng bao gồm một con nhện ăn
chim, một con thú ăn kiến, một con lười, một con thú túi opot, một con khỉ
rú, một con chó tai ngắn, một con heo vòi, một con nhím, và một con báo sư
tử. Nhìn như thể ông Sicky có cả một xưởng thủ công gia đình tại ngôi nhà
gỗ đơn sơ của ông ở Manu.
John tò mò:
– Đó là cách ông tạo ra tất cả những bức tượng sao? Chỉ việc cho chúng
thấy bụng của ông thôi à?
Ông Sicky gật đầu và cho biết thêm:
– Ta từng có một bức tượng thổ dân Xuanaci. Nhưng một nhà điêu khắc
Anh nổi tiếng đã mua nó và bán lại cho một bảo tàng nghệ thuật đương đại ở
Luân Đôn với giá khá cao.