John hỏi:
– Ông cảm thấy như thế nào về việc đó?
Ông Sicky đơn giản trả lời:
– Bệnh.
Philippa thắc mắc:
– Cháu có thể hiểu tại sao có người muốn một con báo sư tử bằng đá.
Thậm chí là một con nhím. Nhưng loại người quái gở nào sẽ muốn mua một
con rết đá chứ?
John bảo em:
– Ồ, anh không biết. Anh không ngại có một con đâu. Ông biết gì không,
ông Sicky? Cháu sẽ mua nó.
Philippa nói:
– Em đoán là anh vừa trả lời câu hỏi của em.
John nhanh chóng nói thêm:
– Ý cháu là, khi ông đã hoàn thành việc, ờ, việc biến nó thành đá. Nó có
thể sẽ rất hợp với mặt lò sưởi ở nhà cháu.
Vì thế mà John có phần thất vọng khi ít lâu sau đó, ngay trước giờ đi ngủ,
ông Sicky thông báo với cậu rằng con rết khổng lồ đã trốn thoát khỏi cái
hộp. Gãi gãi cái đầu to bằng quả bưởi chùm của ông với vẻ mặt khó hiểu,
ông Sicky nói:
– Ta nghĩ nó là một con rết rất thông minh. Ta nghĩ, có lẽ nó đã giả vờ
như nó nhỏ hơn nhiều so với kích thước thực tế. Nếu duỗi thẳng người ra,
chắc nó dài hơn ta nghĩ. Dù sao thì, nó đã chuồn mất. Chúng ta sẽ không
trông thấy nó lần nữa.
Zadie bảo:
– Cháu hy vọng như vậy.
Nhưng trong khi theo bản năng cô căm ghét loài rết, Zadie dường như lại
cảm thấy khác về loài dơi, vì cặp sinh đôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện
bám trên tay cô là một con dơi thú nuôi của cô.