hiềm nghi, Lăng Chiến đánh hơi thấy liền vứt bỏ tiểu thư, mới khiến tiểu
thư rơi vào tình cảnh này...
Nói đến đó thì lão thở dài.
Lăng Phong trầm ngâm.
Lăng Chiến xem ra mang tư tâm, ban đầu muốn tán đổ Lâm tiểu thư,
kéo gần quan hệ với Lâm tướng gia. Đáng tiếc Lâm gia gặp chuyện thất
thế, hắn liền rũ bỏ. Lão cha này của hắn, xem ra cũng chẳng tốt lành gì.
Nói như vậy, cái di thư của lão ta, muốn nhận lại mẹ con Lăng Phong,
rút cục có phải vì thật lòng hối cải hay không? Hay vẫn còn tính toán trong
đó?
Đối với thương gia mà nói, có vài đức tính “đáng quý” có chết cũng
không đổi, tỷ dụ keo kiệt trục lợi. Lăng Chiến chết mới chỉ tầm 50, cũng
chưa tính là già, coi bộ vẫn chưa đến cái tuổi “nhìn lại cuộc đời mà hối
hận” đi.
Đúng lúc này có tiếng khàn khàn:
- Lâm muội...
"Lão này nhanh như vậy đã chạy đến đây làm gì?"
Lăng Phong đi ra, liếc mắt thấy sắc trời vẫn còn trưa nắng, cố nặn ra
một nụ cười:
- Nhị lão gia, đã muộn rồi ngài đến có chuyện gì sao?
Lăng Hùng nhìn lại, nheo mắt hai lượt mới nhớ ra thằng này là con trai
Lâm Nghi Anh, liền đổi giọng: