- Ra là Phong thiếu gia sao? Haha, các ngươi mới tới Tô Châu, ta sợ
mẫu thân ngươi thân thể không hợp thổ nhưỡng Giang Nam, cho nên tới
thăm hỏi.
Xem xem, ông bà có câu mất cha còn chú, lão cha không tốt lành gì,
ông chú này lại rất quan tâm nha. Vì vậy Lăng Phong liền cười nói:
- Ta thân thể rất khỏe, thổ nhưỡng cũng vô cùng thích hợp.
Lăng Hùng mặt xám xịt, ông cũng không hỏi ngươi khỏe hay không.
- Ta là hỏi mẫu thân ngươi...
- Mẫu thân ta cũng rất khỏe. Nhị lão gia cứ yên tâm về được rồi.
Lăng Phong trực tiếp tiễn khách, hắn thậm chí quên mất đây là nhà
người ta, còn mình đang ở trọ.
Lăng Hùng mặt sầm lại. Cảm phiền thằng này là con trai nàng ta, cũng
là cháu mình, bằng không lão đã trực tiếp đạp ra khỏi nhà.
Đúng lúc Lâm Nghi Anh bước ra:
- Phong, không được vô lễ. Xin mời Lăng gia chủ vào.
Lăng Phong đành buồn bực tránh sang một bên, cũng lẽo đẽo theo vào,
kiếm đại một cái ghế ngồi xem lão kia diễn kịch.
Lại nói, Lâm Nghi Anh tuy khổ cực nhiều năm, nhưng khí chất rèn
luyện từ nhỏ trong danh gia vọng tộc vẫn còn đó. Lăng Hùng bước vào, đã
không ngừng liếc qua. Chẳng qua, lão lại vờ ra vẻ đánh giá căn phòng, lão
cũng quên béng mất đây là Tây viện chính lão vùa cho tu sửa, còn cần đánh
giá cái vẹo gì.