Lăng Phong tuy tinh mắt, nhưng còn chưa tinh đến mức thái độ gì của
người khác cũng nhìn ra. Nếu biết được lão già này đang nghĩ gì, quá nửa
trực tiếp đạp lão ra khỏi cửa.
Có điều Lâm Nghi Anh là nữ nhân, bà nhạy cảm hơn, lập tức nhận ra
ánh mắt của Lăng Hùng, liền nhắc:
- Lăng gia chủ...
Lăng Hùng thất thố cười dâm:
- A, thất lễ thất lễ. Dung mạo Lâm muội vẫn xuất sắc như xưa, khiến ta
thất thố, haha.
- Không biết Lăng gia chủ đến có chuyện gì quan trọng? Mẹ con ta còn
chưa kịp cám ơn gia chủ về chỗ nghỉ ngơi này.
- Làm sao làm sao, dù sao cũng là người một nhà. Nói mới nhớ, Lăng
muội cứ gọi ta nhị ca, hay Lăng huynh gì cũng được, ta thấy vậy tiện hơn.
Lăng Phong vừa định phản ứng, Lâm thị đã lắc đầu:
- Gia chủ thông cảm, như vậy tuyệt đối không được, sẽ loạn tôn ti.
- Khụ. Vậy không biết muội thấy nơi này thế nào? Có cần đổi nơi khác
không?
- Đa tạ gia chủ đã lo lắng, chỗ ở rất tốt.
Lăng Hùng liếc Lâm Nghi Anh đổi giọng:
- Là thế này, ta cũng không muốn dài dòng. Chẳng phải muội đang
muốn cho Phong nhi nhận tổ tông sao?