- Ngươi cướp đoạt thân thể của người khác, là ma quỷ cần bị khu trừ.
Đánh lén thành công mới giải phóng được. Chỉ tiếc ta không mang theo
máu chó.
Lăng Phong toát mồ hôi, khoan nói chuyện cướp đoạt thân thể kia. Tên
này mà mang đủ đồ nghề theo, bây giờ có khi một người hắn toàn máu chó
cũng nên.
Lăng Hổ từ đầu không rời khỏi ghế, thái độ xem thường hiện rõ:
- Đạo sĩ, luyện bao nhiêu cũng tệ như nhau.
Tần Quyền bên cạnh buồn chán ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn lại nói:
- Đói quá không có gì ăn thì nói một tiếng. Làm ba cái trò nhảm nhí này,
ông đi thông nam bắc gặp quá nhiều.
- Hừ, phàm nhân không có mắt, không trách các ngươi.
Tên đạo sĩ kia một dạng cây ngay không sợ chết đứng hùng hồn.
Tất cả huynh đệ đều cười khinh bỉ, thậm chí khách trong lầu cũng chỉ
trỏ bàn luận. Chỉ riêng Lăng Phong chột dạ nghĩ thầm, kẻ này, không chừng
có chút khả năng thật sự.
Lăng Phong tò mò là phụ, lo lắng mới là chủ yếu. Bởi nếu một kẻ đạo sĩ
bèo thế này đã có thể nhìn ra "thân phận thật" của hắn, gặp lão nào cao tay
hơn, chỉ e Lăng Phong sẽ phiền toái to.
Lăng Phong vờ tự nhiên ngồi xuống hỏi:
- Ngươi vì sao chắc chắn như vậy?
- Điều này là bí mật sư môn. Ta chắc chắn không sai là được. Có điều...