- Có điều gì? - Lăng Phong hỏi.
- Ngươi có gì đó không đúng lắm, không phải hồn ma thông thường.
Tần Quyền chịu hết nổi nói:
- Vẫn còn ma. Ma cái đầu ngươi. Này, ăn đi, ăn xong hết hoa mắt sẽ
thấy đâu là ma thật.
- Haha. - Xung quanh cười to.
Lăng Phong cũng cười, nhưng lại nghĩ khác. Phong ca dĩ nhiên không
thông thường, trực tiếp được hai vị quan sai dưới đấy hỏi han sắp xếp lên
lại.
Lăng Phong càng tin tưởng kẻ này có bản lĩnh. Hiếu kỳ nổi lên, hắn
nhanh ý nói:
- Ngươi nhầm lẫn đúng rồi, ta tu luyện một bộ tâm pháp kỳ quái, đạo sĩ
như ngươi không đủ tinh thâm dĩ nhiên nhìn thành tà ma. Ngươi không tin
có cái gì "kính chiếu yêu" đem ra dùng là biết ngay.
- Bần đạo mà không đủ tinh thâm? Ngươi có biết ta chính là... Hừ.
Tên kia bị chọc xưng hô loạn lên, lúc "ta" lúc "bần đạo". Nhưng lại kịp
thời không nói ra danh tính.
Lăng Phong cười nói:
- Thôi được rồi. Đứng lên đi, ngồi luôn vào đây.
Lăng Phong nghĩ, chuốc cho chút rượu, không sợ không nói.
Chỉ lát sau, quả nhiên đúng vậy, đã có một tên say mèm lè nhè nói:
- Bần đạo nói cho các ngươi biết, ực... bần đạo chính là... một Thiên Sư.