- Người đâu?
Hai thiếu niên bất ngờ, lật đật chạy vào. Trong gian cũng chỉ có củi khô
và rơm rạ, dây trói vẫn ở đó, nhưng vị "tiên sinh" kia đã không cánh mà
bay.
- Đại ca, rõ ràng bọn tiểu đệ...
- Thôi không sao. Đi nghỉ đi. - Lăng Phong cười vỗ vai.
Hắn nghĩ thầm, tên đạo sĩ kia hóa ra ngay từ đầu không tung hết khả
năng, cũng không hề say khướt. Chỉ không rõ, tại sao gã lại giả vờ như vậy,
chẳng lẽ chỉ để kể cho đám Lăng Phong nghe vài chuyện "ma quỷ" xa xưa
nhảm nhí đó thôi?
Có nghĩ cũng không tác dụng, Lăng Phong về phòng nghỉ ngơi.
Một đêm trôi qua bình thường.
...
Sáng sớm.
Lăng Phong cứ tưởng sẽ tiếp tục lên đường ngay, Lăng Vân lại nói
muốn ở lại Khai Phong thêm một ngày. Hóa ra ngày hôm qua Từ Nguyên
ba hoa chính chòe gì đó về phong cảnh "sơn thủy hữu tình" Khai Phong, lại
khiến Lăng Vân muốn nán lại du ngoạn một chút.
Mấy huynh đệ, đặc biệt là Tần Quyền đều kịch liệt ủng hộ, Lăng Phong
làm sao chống lại "đa số phiếu", chỉ đành âm thầm chấp nhận. Dù sao thì
muộn 1 2 ngày, chắc không ảnh hưởng mấy đến nhiệm vụ đi. Vả lại, thằng
nhãi Cảnh Dương kia chỉ e còn ngại Lăng Phong đến sớm cũng nên.
Đầu giờ trưa.