Giữa Khai Phong có một nhánh Hoàng Hà chảy vào, gọi sông Hoàng
Biện, bởi vậy đất này từ xưa mới có tên Biện Châu, Biện Kinh, Biện Lương
các loại biện như vậy. Hai bên bờ sông phồn hoa náo nhiệt không kém gì
Trường An, cảnh tượng lại vô cùng ưu mỹ tự nhiên.
Từ Nguyên dẫn Lăng Vân đi dạo dọc bờ sông, gió xuân thổi nhẹ. Lăng
Phong cùng vài huynh đệ rảo bước phía sau. Lăng Phong không thể không
phục tên họ Từ này sắp xếp tốt, dưới mấy cảnh lãng mạn kiểu này mà tỏ
tình, các tỷ muội rất dễ xiêu lòng.
Xa xa đã thấy Đại Tướng Quốc tự tấp nập người ra vào. Thậm chí bên
bờ sông còn có họa sĩ đang vẽ tranh, cảnh sắc nên thơ.
Chỉ nghe Từ Nguyên chém gió:
- Nàng thấy người kia không? Hắn chính là Trương Trạch Đoạn, nghe
nói là họa sư trong triều. Từ năm trước đến Khai Phong, nói muốn vẽ một
bức tranh thật lớn dâng lên Quan Gia, liền ngay cả phủ doãn Khai Phong
cũng quen biết.
Lăng Vân chỉ nhìn qua, coi như đã biết.
Từ Nguyên lại nói:
- Hay là ta mời hắn vẽ cho nàng một bức chân dung?
Lăng Phong ở sau cười nhạt. Mua, nhất định là đã mua. Không khéo cả
cái bờ sông này đều đã bị thằng kia mua hết.
Thực ra, Phong ca chỉ sợ hiểu nhầm. Hắn không giỏi sử, nếu không sẽ
biết Trương Trạch Đoạn kia thực sự là họa sư, cũng không dễ mua như vậy.
Trương Trạch Đoạn, tác giả bức "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", là quốc bảo
của nhà Tống sau này.