Nha hoàn Tiểu Tinh sợ hãi kêu toáng lên.
Vừa rồi, Lăng Phong mờ mờ thấy Từ Nguyên rướn người về phía Lăng
Vân, giống như nói thầm gì đó. Tiểu Tinh bên cạnh hai tay bụm miệng.
Lăng Vân cứ ngả người dần ra sau. Cho đến lúc mất thăng bằng, thì ngã
luôn xuống hồ.
Lăng Phong hoảng hồn mở mắt, cũng không kịp nghĩ nhiều, phi người
nhảy luôn xuống.
“Ùm”
Từ thiếu gia sắp xếp kịch bản ngay từ đầu đều rất lãng mạn, rất hiện đại,
cứ như có kẻ nào từ hiện đại xuyên về quân sư. Chỉ tiếc, thiên thời địa lợi
đều thông, chỉ thiếu nhân hòa, thất bại trong gang tấc. Lăng Vân cũng
không để hắn hôn dễ như vậy.
Nước rất lạnh, đến người luyện võ da cứng thịt chắc như Lăng Phong
còn cảm nhận run rẩy, huống gì tiểu thư như Lăng Vân. Hắn vội vàng kích
phát tiềm lực tối đa, bơi nhanh về phía Lăng Vân đang vùng vẫy trong làn
nước.
Ở trên thuyền, Từ Nguyên mặt tái mét nhìn Lăng Vân vẫy vùng mà
không biết làm gì. Cả người gã đã cứng đờ ra, gã không biết bơi.
Chẳng qua, Từ Nguyên vẫn quá nhát chết. Nếu chịu phi xuống hồ, gã
cũng sẽ không chết được. Sẽ có người lo vớt gã lên, cùng lắm cảm lạnh vài
ngày là xong, nhưng lại có thể cho thấy tấm lòng với Lăng Vân.
Lăng Vân không biết bơi, không biết cách nín thở. Xui xẻo là, vừa rớt
xuống đã sặc nước vào mũi, rất nhanh chìm xuống.
Khi Lăng Phong đến được chỗ Lăng Vân, nàng đã sâu mấy trượng. Áp
lực nước ép ngược vào, tai mũi miệng đều khó chịu, chỉ cần người không