Thấy Lăng Vân không có hứng thú, Từ Nguyên liền nháy mát với hạ
nhân, đổi chủ đề:
- Thôi vậy, trời này vẽ tranh cũng không hợp. Nàng xem sông nước hữu
tình như vậy, hay chúng ta đi thuyền ra giữa hóng gió?
Lăng Vân chần chừ.
Cũng là Tiểu Tinh bên cạnh hồ hởi:
- Đại tiểu thư, như vậy chắc sẽ thích lắm.
Lăng Vân chỉ ậm từ, từ chối cho ý kiến.
...
Lát sau, giữa sông đã có hai chiếc thuyền rời bến. Một cái xa hoa tráng
lệ, có cả mui che nắng. Còn một cái khác, cơ bản chính là thuyền... đánh cá
đi. Nhìn thoáng qua đã thấy lỗ chỗ chắp vá, không cẩn thận ra giữa sông thì
nước vào đầy nửa khoang.
Không có gì khó đoán, Phong ca ngồi cái thứ 2.
Cũng chẳng sao, Phong ca biết bơi, thậm chí còn bơi không tệ. Thuyền
chìm cũng không chết được.
Trời chưa đến trưa, vẫn còn se lạnh. Lăng Phong nằm ngửa lim dim
mắt.
Đúng lúc tưởng chừng sắp rơi vào giấc ngủ, thần thức truyền về một
hình ảnh khá kỳ lạ. Phía thuyền Lăng Vân có chuyện.
"Ùm"
- Đại tiểu thư, đại tiểu thư!