Từ Nguyên và Tiểu Tinh chỉ biết ngơ ngác run rẩy. Lăng Phong quát
Tiểu Tinh:
- Ngươi, lại đây, hô hấp nhân tạo cho tiểu thư.
- Ta... hô...? - Tiểu Tinh vẫn chưa hoàn hồn.
- Nhanh, không thì chẳng ai cứu được đâu.
- Hô hấp... cái gì tạo... là gì?
Tiểu Tinh ngơ ngác sợ hãi.
"Ôi thôi xong, cái đám này..." Lăng Phong chửi thầm, nhìn một lượt
đám cư dân vùng không văn hóa này.
Lăng Phong tâm tư loạn chuyển. Hắn rất tình nguyện làm điều đó,
nhưng ở dưới nước không ai thấy là khác, trên thuyền là chuyện khác. Đây
là thời cổ đại, Lăng Vân tuy là tỷ tỷ của hắn, nhưng vẫn là một nữ nhân
chưa xuất giá. Cái trò kia rất kinh thế hãi tục, không chỉ hôn môi, còn sờ cả
ngực.
Tất cả nhìn nhau, đám huynh đệ tuy không biết bốn từ "hô hấp nhân
tạo" kia, nhưng đều là dân luyện võ luyện bơi qua, vài biện pháp cấp cứu
cũng biết. Nhưng biện pháp nào đi nữa cũng phải đụng vào người đại tiểu
thư. Lăng Vân lúc này cả người ướt sũng, áo quần dính sát vào da thịt, đám
kia đến nhìn còn chả dám nhìn sợ bị tội, nói gì đến cứu.
Lăng Phong liếc Từ Nguyên, lúc này cũng chỉ còn gã này.
- Từ thiếu gia?
- Ta... làm sao? - Từ Nguyên không hiểu lắm.