Vừa nói, hai tay lại làm thành hình chữ thập, đặt ngay lên một bên bầu
ngực mềm mại của Lăng Vân ấn xuống.
Tiểu Tinh lại che miệng sợ hãi:
- Ô...?
Từ Nguyên không thể chịu nổi, hai mắt suýt lọt tròng, phổi nổ tung quát
lớn:
- Ngươi lại làm gì? Dám... dám chạm vào ngực nàng ấy? Ta sẽ không để
ngươi ô nhục thân thể nàng ấy. Nàng ấy là vị hôn thê của ta...
Chữ “ta” còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng...
“Ùm”
Lăng Phong quá đỗi phiền muộn, tức khí vung chân đạp Từ Nguyên
xuống sông.
- Á, đại thiếu gia...
- Lăng Phong, ục ục, ngươi con m* nó... không được chạm vào... ục...
nàng.
Từ Nguyên rơi xuống vẫn không quên đe dọa.
Lăng Phong phân phó vài huynh đệ Hắc kỳ:
- Các ngươi nhảy xuống giúp Từ thiếu gia một chút, uống tầm nửa bụng
nước thì đem lên. Cẩn thận đừng để hắn chết mất.
- Cái này thì dễ, đại ca cứ để bọn đệ, yên tâm không chết được.
Vài tên huynh đệ mấy hôm nay đã sẵn không ưa Từ Nguyên, lập tức hai
mắt tỏa sáng xung phong, còn nhiệt tình hơn cả lúc Lăng Vân bị rơi.