Lăng Phong đau đầu, thôi bỏ đi. Nhìn cái dạng thằng này, dạy được hắn
cách hô hấp, Lăng Vân chỉ sợ đã làm xong thủ tục đầu thai.
Nhìn Vân tỷ vẫn bất tỉnh ở đó, Lăng Phong cắn răng.
“M* nó, không có thời gian.”
- Vân tỷ, đắc tội. Ta đây là đang cứu tỷ.
Nói rồi lại quát Tiểu Tinh:
- Ngươi qua đây, ngồi xuống nói theo lời ta bảo.
- A... - Tiểu Tinh vẫn một bộ kinh hoảng chưa xong.
“M* rõ phiền phức, lúc này rồi còn ngơ ngơ như gà mắc tóc làm cái cóc
khô gì?”
Lăng Phong cũng không dông dài phí thời gian. Quỳ xuống hít sâu một
hơi, cúi đầu dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy mũi của Lăng Vân, miệng
áp lên môi anh đào của nàng, dùng sức hô hấp nhân tạo.
Tiểu Tinh nhìn thấy cảnh này, quá đỗi kinh hoàng.
- A...?
Không chỉ Tiểu Tinh, cả đám ở đó trừ người lái đò đều nghĩ Lăng Phong
đang lợi dụng làm bậy.
Từ Nguyên dậm chân hét lên:
- Ngươi m* nó đang làm gì? Ngươi dám hôn nàng ấy?
Lăng Phong xong một hơi hô hấp ngẩng đầu, nhàn nhạt nói:
- Hôn cái ch*m chứ hôn, ta đang cứu nàng ta, đứng im đó đi.