Tiểu Tinh đã kể cho nàng biết tình hình lúc đó, vừa kể vừa bộ dáng sợ
hãi không dám tin. Lăng Vân lúc đó đã là bất tỉnh, hoàn toàn không có cảm
giác nào. Chẳng qua, ngay trước lúc nôn ra nước sông, Lăng Vân cũng kịp
cảm nhận đôi tay Lăng Phong đặt trọn trên tim mình.
Nàng không biết mình nên nghĩ gì, nên làm gì.
Dù sao, hắn cũng là đệ đệ, cũng vừa cứu nàng. Nếu nói cám ơn, thì liệu
có khách sáo quá không. Nếu mắng hắn vì động chạm thân thể nàng, thì có
vô tình quá không. Còn nếu không nói gì, thì có kỳ cục quá không?
“Cộc cộc”
Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ.
- Ai vậy?
- Vân tỷ, là ta.
Lăng Vân có chút chột dạ, sao hắn lại đến rồi?
Nàng chần chừ một lúc, gặp hay không?
- Vân tỷ, nếu không khỏe thì cứ nghỉ đi. Ta chỉ đến hỏi qua thôi.
Lại có tiếng Lăng Phong vọng vào, sau đó hình như là tiếng bước chân
muốn đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Vân vội nói:
- Chờ đã. Chờ ta một lát.
Vội vàng khoác áo khoác, Lăng Vân khó khăn đi ra mở cửa.
Cửa mở, gió lạnh thổi vào làm nàng không khỏi run một chút.