- Vân tỷ, hay ta cho người hộ tống tỷ về kinh nhé?
- Không cần, ta đi tiếp được.
Lăng Vân khuôn mặt nhợt nhạt nói vội.
- Ài, chuyện buôn bán kia, muộn một chút không sao đâu...
Lăng Vân lắc đầu:
- Ta đã quyết rồi, chỉ nghỉ vài ngày là được. Ngươi nếu bận có thể đi
trước.
- Ài. Vậy thôi, ta sẽ ở lại cùng tỷ vậy.
Lăng Phong tuy không hiểu tại sao Lăng Vân quyết tâm như vậy, nhưng
nhìn bộ dáng của nàng, hắn cũng đành lắc đầu. Thôi vậy, lại trễ mấy ngày.
Để Lăng Vân với thằng vô dụng Từ Nguyên, Lăng Phong căn bản không
quan tâm. Thằng kia rớt sông bây giờ còn đang nằm lò than đi.
Lăng Vân bỗng nhìn Lăng Phong, hỏi:
- Nếu như ta xuất giá rời Lăng gia. Ngươi có thể tiếp quản Lăng gia
không?
Lăng Phong chỉ mũi mình, bật cười:
- Ta? Haha, tỷ có thanh tỉnh không đấy?
- Ta không nói đùa, ngươi cũng không cần đùa. Ngươi rõ ràng tự biết
mình là lão Tam trong nhà.
- Kể cả ta trở thành lão Tam thì sao? Vẫn còn Lăng Minh Lăng Hải ở
đó.